Phạm Ngọc rất vui được chia
sẻ cùng các bạn những mẩu chuyện nho nhỏ
này! |
||
|
*Một ngày kia có hai mầm cây dưới đất
trò chuyện với nhau: chúng ta đang ngầm chứa một
sự sống. chúng ta sắp khai sinh, nhưng mặt đất
phía trên chúng ta có một tảng đá lớn. Làm thế nào bây giờ? - Mầm cây thứ nhất nói: chúng ta men theo cạnh
tảng đá đó để trồi lên đón ánh mặt trời. -Mầm cây thứ hai nói: sao anh hèn thế, chúng
ta cứ đâm thẳng lên chứ! … Thế rồi mầm cây thứ hai dũng cảm
đâm thẳng vào tảng đá và nó không bao giờ nhìn thấy
ánh mặt trời. !! -Còn mầm cây thứ nhất nhô lên bên cạnh
tảng đá. Những tia mặt trời đầu tiên làm nó
sung sướng đến ngây ngất, nó thầm nhủ: “ Thế
là mình đã khai sinh”. -Tảng đá thấy vậy cười bảo: “
Ngươi chỉ là một hạt mầm bé xíu, cò gì
đáng tự hào lắm đâu..” Mầm cây buồn lắm, nó nhẫn
nại quang hợp, rồi một ngày kia cây to lớn,
hòn đá lăn sang một bên. Hòn đá im lặng suốt
đời như thầm trách.. Còn cây thì đơm hoa và ngát
hương. Chỉ có những đêm thu về nó buồn trong tiếng
rơi xào xác, có lẽ nó đang nghĩ về người bạn xấu
số của nó. Đâu đó dưới mặt đất này liệu
còn bao nhiêu mầm hạt có số phận như người
bạn của nó… TIẾP
THEO => 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
|