Được và mất đó là hai mặt
của cuộc sống dù ta biết rằng mất bao
giờ cũng khó chấp nhận hơn được, mất bao
giờ cũng đi kèm với sự luyến tiếc, thất
vọng nhưng cũng giống như khi người ta nhận lại
thì người ta phải biết cho đi.
Bởi vậy, nếu có một
lúc nào đó cuộc sống không như ý bạn, có một
lúc nào đó cuộc sống lấy đi của bạn một
thứ quý giá, xin bạn đừng quỵ ngã,
hãy giữ niềm tin vào cuộc sống và cố gắng
thật nhiều, bởi một mai bạn sẽ nhận
ra cộc sống đã tiếp sức cho ta lớn đến
nhường nào!
"Có vấp ngã
mắt mới nhìn sáng suốt,
Có đau thương lòng mới
cứng rắn hơn
Có căng như một sợi
dây đàn
Mới tạo được
những âm thanh huyền diệu..."
Bỏ
lại sau lưng những xô bồ của cuộc sống, tìm giây phút thư
giãn hiếm hoi cho tâm hồn… Đặt nhẹ nhàng
cơ thể mệt rã sau một ngày rong ruổi… bỗng
dưng ta xót xa chợt vấn lòng mình,
tại sao ta không thể vui niềm vui của ngày trước?
Thời gian vốn chẳng biết chờ đợi, ta thấy
già nhanh hơn cả sự tiến bộ đến chóng mặt
của những công nghệ ngày càng hiện đại, nhưng
đổi ngược lại ta được gì khi những phiền
não cũng theo đó tỉ lệ thuận với nó….
Ta miệt mài, cố gắng để không bị cuộc sống
bỏ rớt, nhưng hình như cuộc sống chẳng
bao giờ biết đến sự cố gắng của
ta hay thậm chí còn có lúc nó nhẫn tâm quay lưng vô
tình đến khắc nghiệt.
Ta thấy nhiều hơn những tòa nhà cao ngất ngưởng
thi nhau mọc lên…giống như những cánh tay của con
người đang không ngừng vươn tới những chân trời
mới… Nhưng, có ai đó đã kịp nhận ra rằng
hình như lâu lắm rồi ta không còn biết đến
vẻ tròn trĩnh của những ánh trăng đêm rằm
căng đầy trong lành đến thuần khiết. Thèm một
đêm yên bình, thèm một lần được làm thi sĩ uống
ánh trăng…
Ta miệt mài đi tìm những ngả tri thức, có
nhiều hơn những định luật được chứng
minh, bảng danh sách những nhà khoa học ngày càng chồng
chéo nhưng ta vẫn phải chép miệng khi phát hiện sao
lại có nhiều những phán đoán sai lầm đến vậy?
Người ta có thể tìm ra lọai thuốc kéo dài sự
sống cho con người ngay cả khi họ đang chơi với
đứng bên bờ vực thẳm của cái chết cận
kề….Y học mang lại nhiều hơn niềm tin vào cuộc
sống, đổi lại cho đến một ngày bỗng
dưng ta bắt gặp những ánh mắt nheo nhúm, những
cái chép miệng vội vàng, những cái lắc đầu thất
vọng… những chiếc khăn tang màu trắng… những
giọt nước mắt li biệt…
Ta nắm bắt cơ hội và biến nó thành những khoản
lợi nhuận khổng lồ, có không ít những ánh mắt
ngưỡng mộ soi vào ta không ít những lời ca tụng,
hay cả những xu nịnh làm ta thấy lạnh buốt
cả xương sống đứng trên bục vinh quang, hai tay vỗ
ngực. Ta tưởng tượng mình giống như một
con kinh kông đang ăn mừng chiến thắng… nhưng những
giá trị nhân sinh đích thực lại chẳng khác nào mũi
tên đâm vào ngực làm ta chảy máu… Vậy rốt cuộc
có phải ta đang đau cùng chiến thắng…
Con người bắt đầu biết dùng nhiều hơn một
thứ ngôn ngữ để thỏa mãn, đáp ứng nhu
cầu giao tiếp…những nền văn hóa cũng từ
đó có thể tìm đến nhau, giao lưu, hòa nhập
tạo nên một cộng đồng phong phú với đầy
đủ những sắc màu thế giới sinh động
hơn, rộng mở hơn, thông thoáng hơn. Nhưng cái gọi là
tình yêu lại trở nên nhỏ bé và lọt thỏm
trước sự rộng lớn bao la ấy và thay vào đó là
sự dè chừng, đề phòng lẫn nhau, sự
chân thành không còn không gian để sinh sôi nảy nở
và những nghi ngờ được thể phát sinh. Ta có thể
tin vào ai khi ngay cả bản thân mình ta còn thấy
những mâu thuẫn ngày càng dày hơn.
Những cái đầu siêu phàm chụm lại, những niềm
đam mê khoa học được quy tụ loài người có thể
dễ dàng chạm tới mặt trăng, một miền đất
mới đầy hứa hẹn. Ta mơ nhiều hơn những
giấc mơ ngọt ngào, thoảng nghe bên tai giọng hát ai
đó cất lên “Đường vào tim ai ôi băng giá” chợt thấy
xót xa khi cái khôn cùng ta cũng có thể chinh phục được
mà gõ cửa lòng người sao mà khó khăn đến vậy?
Ai biết sự nhỏ bé của trái tim lại mênh mang
khó nắm bắt? Những yêu thương thật mong manh dễ
vỡ? Một khoảng trống đối lập biết
khi nào có thể khỏa lấp được?
Có không ít những cái cười báng nhạo khi thấy ai đó
vẫn miệt mài đi tìm “một mái nhà tranh hai trái
tim vàng” mà chẳng thể hay nói đúng hơn là chẳng bao giờ
hiểu cuộc hành trình ấy mang tên “cuộc hành
trình hạnh phúc” – một hành trình có không ít những
giọt nước mắt, không ít những khổ đau… và thậm
chí có cả những sự đánh đổi…
Ta chiến đấu, đổ máu để đổi lấy sự
tự do, sư hi sinh sẽ luôn còn nguyên vẹn với
thời gian như những những mốc son để nhớ
về một thời hùng tráng, như những khúc tình
ca còn vang vọng mãi trong trái tim những con người
yêu hòa bình…
Ta vùng vẫy trong khoảng không bao la của chính
mình nhưng ai biết được đâu đó vẫn có những
tâm hồn vẫn khát khao lắm những khoảng lặng
siêu thoát, những giây phút phóng túng… Hãy biết san sẻ
những yêu thương để cuộc sống này có thêm nhiều
hơn những yên bình cho nhân loại…
Ta biết đến nhiều hơn những cao lương mỹ vị
khi cuộc sống bắt đầu nhận thức
rõ được tầm quan trọng của sự hưởng
thụ, hàng loạt những thực phẩm mới ra đời
để đáp ứng những nhu cầu khôn cùng của con
người nhưng rồi cũng từ đó kéo theo nhiều hơn
những sự hoang mang khi mà cái gọi là chất lượng
chưa được những nhà sản xuất thực sự
coi trọng.
Thay vì những chồng sách cao hơn cả đầu người,
tri thức được gói gọn nhẹ hơn trên những bàn
phím, thay vì cặm cụi lật tìm trên
dãy dài mục lục ta chỉ cần gõ những
chữ cái đầu, một loạt dây chuyền hiện đại,
ta có thể ngốn hàng giờ ngồi trước màn
hình vi tính thay vì ngâm nghi những trang sách hay những
chén trà đặc và giây phút sôi nổi luận bàn văn thơ thật
thi vị.
Thời đại tự do hôn nhân, con người thực sự
cảm thấy hạnh phúc khi được giải phóng khỏi
cái thời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”,
tình yêu có nhiều những cơ hội tìm đến
với nhau và những yêu thương đong đầy hơn nhưng ai biết
được rằng những chồng đơn li hôn ngày càng dày hơn
người ta ngày càng thấy dễ dàng hơn khi nói đến hai
từ “li dị” để rồi trách nhiệm với
tình yêu không còn là cái gì cao cả nữa…
Đối thủ lớn nhất của con người là chính
mình, khi ta thấy những đấu tranh trong con người
mình ngày càng nhiều hơn thì cũng có nghĩa ta
đang cố gắng để hoàn thiện mình, để những
giá trị nhân sinh trở nên thiêng liêng cao đẹp hơn với
đúng vị thế của nó và tất nhiên thế giới
này sẽ trở nên vô cùng tươi đẹp.
Vậy tại sao chúng ta không…
Giục trái tim biết yêu thương nhiều hơn những hận
thù mù quáng…
Giục lòng mình biết xót xa hơn trước những
mảnh đời ngang trái…
Và biết nói nhiều hơn những lời ngọt ngào để
những tâm hồn xích lại gần nhau hơn.
Dặn bàn tay biết nâng đỡ những sự yếu ớt
của cuộc đời để hơi ấm có thể có cơ hội
tìm đến với biết bao những giá lạnh
ngoài kia….
Dặn đôi mắt biết hướng về phía những
chân trời của cái thiện
Hãy biết tích góp những giá trị đạo đức
của cuộc đời thay vì để mình cuốn
theo những nghiệt ngã vô thường…
Thêm một chút dằn lòng để những cố
ý không còn có cơ hội làm ai đó tổn thương…
Thêm một chút khoan dung thay vì những trách móc để
những sai lầm còn biết tìm đến với
con đường sửa chữa…
Thêm một chút sẻ chia, một chút kiên nhẫn để
lắng nghe những tâm sự của đồng loại
thêm một bàn tay trợ giúp để hàng nghìn những
khó khăn nhỏ bé hơn…
Thêm một ánh mắt đong đầy những ấm áp, bớt
đi một chút những cái lạnh nhạt không cần thiết
để cuộc sống này chẳng còn biết đến
sự sợ hãi trước cơn gió mùa bất chợt…
Thêm một chút dũng cảm trước những thử
thách, bớt một chút những cái chau mày để con đường
phía trước san vợi những chông gai…
Thêm một chút thời gian để lắng nghe những bất
an của cõi lòng, đừng vội vàng đốt
thêm những ngọn lửa ưu phiền thay vì
hãy thêm một chút lí trí xem như mọi chuyện có thể
giải quyết…
Khi người khác lên tiếng, hãy biết tập trung
hai tai, con tim và khối óc… để những tích cực xua
đi những hiểu lầm không đáng có.
Đừng vội vàng để mình cuốn theo những
tiếng vỗ tay, những tiếng cười tán thưởng,
hãy biết để những niềm vui ngấm dần…
khi đó những tự kiêu sẽ tự khắc rút lui….
Sự phân tích suy ngẫm rất cần cho những lời
phê bình, đừng vội vàng cắt ngang bằng những
quan điểm chưa chín…để không còn những tự ái
không đâu…
Biết tìm ra những mâu thuẫn trong con người
mình cũng đồng nghĩa với chiến thắng
đang ở rất gần ta.
Biết nghiêm hơn với mình và độ lượng với
người.
Thêm một chút tự tin, bớt một chút tự ti, học
cách biết tự trọng nhưng hãy khoan để cái
tôi kiểm soát bản thân mình.
Thêm một chút cần cù đẩy cao hơn vị thế của
những ý chí phấn đấu không ngừng… đừng
để những ỷ lại lấn áp biến ta thành kẻ
thừa trong xã hội…
Đừng để lòng tham trong tích tắc lên ngôi và rồi
ta lại một lần phải rơi những giọt nước
mắt …khi ấy sẽ chẳng có sự thông cảm
hay xót thương nào ngoài những cái lắc đầu chán ngán…
Hãy biết yêu những sự mộc mạc, chân chất
bởi chỉ có ở đó ta mới tìm thấy sự
chân thành trong cuộc sống… những biểu hiện
bên ngoài đôi khi làm ta choáng váng nhưng chẳng bao giờ nó có
được những sự sâu xa cần thiết… thậm
chí nó còn khiến ta lầm đường lạc lối
hay biến thành con người hoàn toàn khác…
Hãy biết chăm sóc hơn đến bản thân mình…biết
cười nhiều hơn để những phiền muộn tiêu
tan
Trong khó khăn hãy biết nhiều hơn đến những
nghị lực cần thiết, đừng vội vàng lùi
bước, đừng vội vàng để ý chí lại phía
sau….
Cuộc sống bớt đi một chút những nhọc nhằn…
thêm nhiều hơn những hạnh phúc
Bớt đi nhiều hơn những hoài nghi để những cảm
thông tìm đến với những cảm thông….
Bớt đi những lo âu muộn phiền để những
niềm vui được thay thế….
Đừng để những buồn bực khiến những
nếp nhăn làm bớt đi sự tươi trẻ yêu đời trên
khuôn mặt đáng yêu… hãy để những niềm vui
còn mãi với sự trẻ trung yêu đời… để
ta biết rằng cuộc sống này đáng sống biết
nhường nào…
Cuộc sống có muôn vàn những cung bậc mỗi
trái tim sẽ góp phần làm nên những âm thanh trầm bổng…
Hãy mở lòng mình để tâm hồn hứng
lấy những yêu thương và sẻ chia… sẽ có vô vàn những
bản nhạc, những vũ khúc cất lên và mang đến
những ngọt ngào đong đầy…
|